Thời Ngây Ngô – Phần 2

by | Feb 25, 2017 | Truyện

Trên taxi từ sân bay về nhà cô, 2 người nắm tay nhau không rời. Anh đưa tặng cô một túi giấy có 4 hộp trà túi lọc loại cao cấp của Ba Lan.

Cô hơi ngẩn người một chút vì hy vọng sẽ nhận được cái gì đó khá hơn. Một quyển sách ưa thích của anh chẳng hạn. Nhưng anh nói, tác giả không thể đem tặng sách của mình được. Em phải mua mới thể hiện lòng thành, mới là em thích cuốn sách. Cô nghĩ, không tặng sách cho người ta đọc thì lấy đâu ra người ta biết mà thích. Mấy cuốn sách chuyên sâu về ngôn ngữ học đó vừa mắc, đọc vừa nặng đầu, không lẽ cô đi mua? Nhưng rồi cô cũng không bận tâm. Còn anh thì hứa sẽ gửi link nhà sách trên mạng anh thường mua cho cô.

Về đến nhà, cô dẫn anh lên phòng. Anh đứng nhìn bao quát một chút rồi hỏi có thể để đồ đạc của anh ở đâu. Cô chỉ cho anh một ngăn tủ mà cô đã thu dọn đồ của cô bớt cho trống. Anh để quần áo vào đó. Rồi 2 người đi ăn.

Cô dẫn anh đến quán lẩu bò ở khu phía sau nhà. 2 người gọi món bò nướng cuốn với rau sống. Anh nhìn mấy miếng bánh tráng vuông vức, láng mịn như tờ giấy để cuốn ăn thì nói nhà hàng Việt Nam anh hay ăn bên Hồng Kông bánh tráng dòm thật hơn. Cô cũng không thường thấy loại bánh tráng này nhưng nghĩ cũng chả quan trọng, chỉ là đồ để cuốn. Mọi người trong quán nhìn anh, vừa tò mò, vừa thích thú. Anh vừa nói chuyện với cô vừa nhìn và cười đùa với mấy nhân viên trong quán. Đồ ăn rất ngon, giá cũng phải chăng.

Sau khi ăn xong, anh muốn mua cái gì uống nên 2 người vô một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ gần đó.

Trên đường đi bộ về nhà, bắt gặp 1 con gián trên lối đi, anh thô bạo lấy đế giày dẫm mạnh lên nó, miết đi miết lại để chắc chắn là nó đã chết. Vẻ kinh tởm anh nói mấy con gián bẩn thỉu, gớm ghiếc này toàn là vi trùng…

Cô đã từng thấy nhiều người ghét gián, sợ gián. Nhưng chưa có ai bộc lộ sự căm ghét và giận dữ với nó đến như vậy. Như Arno, rất không thích gián. Mỗi lần thấy gián là nó đem bình xịt, chổi quét cho bằng hết. Sau đó nó lấy giẻ lau chùi sạch sẽ hết khu vực đó. Trong phòng nó và ở khu vực bếp lúc nào cũng có 1 chai xịt diệt gián, kiến trong tầm tay để nó thấy là xịt liền. Nó vừa ghét vừa sợ gián vì nó nói hồi nhỏ nhà nó nghèo, hay thấy gián chạy lung tung trên sàn, rất ghê.

Nó còn kể ngay ngày đầu tiên đến thuê nhà, nó bắt gặp cả 5 con gián trong bếp. Nó tức tốc nhắn với cô chủ nhà, nếu không giải quyết vụ gián kiến này thì nó sẽ dời đi, không thuê nữa! May mà cô chủ nhà xử lý liền vụ đó và Arno ở lại nên Thu mới có thêm 1 người bạn mới để trò chuyện.

Có điều Arno không thích Patryk. Không hiểu sao từ lúc Patryk về chơi, nó kiếm chuyện cãi cọ với cô làm cô tức điên lên, không thèm nói chuyện. Mỗi lần Patryk xuống bếp pha trà hoặc nấu ăn cho cô mà gặp Arno thì nó khó chịu ra mặt. Patryk cũng ngạc nhiên kể lại cô nghe vì anh không làm gì mất lòng Arno hết. Cô nói không cần để ý. Cô đang say sưa trong niềm vui mới và với cô vậy là đủ.

Sau 2 tuần đi chơi vui vẻ, Patryk bỗng nhiên dở chứng vào ngày cuối cùng ở Việt Nam.

Lấy cớ từ những điều nhỏ nhặt gộp lại như không nắm tay anh khi 2 người ra ngoài đường, không chịu email ngay cho các trường đại học lớn trong thành phố để đề nghị anh đến có buổi nói chuyện, rằng cô làm anh tổn thương khi cự tuyệt anh,…anh nói lời chia tay với cô. Và từ lúc đó, anh không nói chuyện và cũng không ăn uống. Lo lắng cho anh, Thu đi mua những món anh thích về để kế bên giường rồi lặng lẽ rút lui.

Nhà có tất cả 4 phòng. Phòng của Arno, làm IT, đối diện phòng cô. Dưới lầu là phòng của Damian, một anh người Anh dạy tiếng Anh ở ILA. Cùng tầng với Damian là phòng Cecile, con bé thực tập người Pháp vừa về nước, vẫn còn trống chưa có ai thuê. Những lúc giận dỗi hay cần làm việc riêng, cô thường xuống căn phòng này để suy nghĩ.

Cô thật sự không hiểu nổi phản ứng của Patryk.

Anh đã sống ở châu Á nhiều năm, lẽ ra anh phải hiểu văn hóa của người Á Đông chứ. Cô tuy không cổ hủ, nhưng chuyện nắm tay nhau ngoài đường cũng chả phải là việc quá phổ biến ở Việt Nam. Mà cô thích thì cô nắm, còn không thích thì thôi. Lý do gì anh lại hoạnh họe cô là không hãnh diện khi đi chung với anh.

Còn việc email cho các khoa Văn chương và Ngữ văn ở các trường đại học nữa chứ. Cô biết anh cảm thấy bị mắc kẹt với công việc mới. Anh nói thật ra đó là công việc mơ ước cả đời của anh. Chính anh tự viết yêu cầu công việc cho vị trí đó và được mời về. Nhưng ban lãnh đạo trường lật lọng, họ cắt mất 1/3 mức lương ban đầu đã thỏa thuận. Không lường trước được tình huống đó, anh vẫn phải tiếp tục làm cho họ vì chưa tìm được công việc mới tốt hơn.

Dù vậy cô nghĩ cũng không cần gấp gáp. Anh chỉ ở đây với cô vài ngày nữa, 2 người cứ vui chơi đã. Sau khi anh về nước, cô sẽ liên hệ và thu xếp hết mọi việc. Vậy mà anh cứ làm to chuyện, nói cô không giữ lời hứa. Nói nếu cô cứ như vậy thì không thể tính chuyện lâu dài được vì anh không thể tin tưởng cô.

Nếu gặp những chuyện như thế này trong công việc, cô đã làm cho ra ngô ra khoai rồi. Cô sẽ phân tích, lý luận, tranh cãi cho đến cùng, vì cô biết mình đúng. Thậm chí, nếu không đạt được thỏa thuận nào cả hoặc đối tác không phù hợp, cô sẽ tìm nơi khác. Ngặt nỗi, trong sự nghiệp cô mạnh mẽ bao nhiêu, tự tin bao nhiêu thì trong tình cảm cô lại yếu đuối và khờ khạo bấy nhiêu.

Năm nay vừa tròn 30, cô khao khát có một bờ vai để nương tựa, để thấy mình thành đạt. Cô độc thân đã hơn 1 năm từ cuộc chia tay đau đớn với Troy. Sau đó là vài người hẹn hò mà mỗi lần nghĩ đến, cô chỉ thấy tiếc vì mình đã không níu giữ khéo léo hơn.

Suốt thời gian Patryk ở Việt Nam, cô rất hạnh phúc. Anh biết cách nói chuyện, biết cách chăm sóc. Anh hài hước, quảng giao, đi tới đâu cũng thu hút người xung quanh. Có một nhà hàng món ăn Việt Nam cô đi đến cả trăm lần, quen mặt cả quản lý, mà chưa bao giờ nhận được quyền lợi gì. Hôm dẫn anh đến, lúc đang gọi tráng miệng, quản lý nhà hàng đề nghị làm cho anh và cô 2 thẻ VIP. Quá hào hứng, cô nhận lời ngay. Còn anh chỉ cười từ chối với lý do anh là khách du lịch.

Cô hơi giận vì nghĩ anh tính về Việt Nam chỉ lần này thôi sao mà nói mình là khách du lịch? Nếu 2 người quen nhau thì anh sẽ còn về đây nhiều lần chứ. Và bao nhiêu dự định anh đã nói với cô. Nào là sẽ dẫn cô đi châu Âu cùng anh, rồi cô qua Trung Quốc thăm anh cho biết nơi anh làm việc. Hồng Kông thì không cần bàn, nhà anh ở đó, cô muốn qua lúc nào cũng được. Vân vân và vân vân.

Khi cô chất vấn anh, anh lại cười, nói anh nghĩ một mình cô có thẻ VIP là được rồi, tụi mình đi chung mà. Cô nghĩ cũng phải. Nếu có ghi địa chỉ thì cũng là địa chỉ nhà cô thôi. Vậy là cô hết giận.

Cuối tuần vừa rồi, cô dẫn anh đi dự Balade en France với bạn bè cô. Buổi tối thật đông đúc và náo nhiệt, cô vừa vui vừa hãnh diện. Anh lịch thiệp và gây ấn tượng tốt với bạn bè cô. Sau này nghe bé Hòa kể lại, khi 2 người đi từ ngoài vô, tay trong tay, cả đám bạn đang đứng đợi ở sảnh ồ lên sửng sốt. Cô chưa bao giờ đề cập đến Patryk với nhóm bạn này. Anh lại nhìn rất phong độ. Cũng may, khi cô và anh đến nơi, tụi nó chỉ lịch sự bắt tay chào hỏi chứ không lộ vẻ gì khác lạ.

Balade en France là một sự kiện trao đổi văn hóa với Pháp. Mọi người đến chủ yếu để thưởng thức ẩm thực Pháp. Năm nay tổ chức ở Khách sạn Equatorial, có nhạc sống và Lê Hưng dẫn chương trình bằng song ngữ Việt – Pháp. Cả nhóm hôm đó đi gần 10 đứa, chỉ có Alain, Joseph và Patryk là đàn ông. Còn lại là nữ.

Lulu và bé Hòa ngồi đối diện cô và Patryk. Sau khi ăn xong, đang ngồi uống nước, anh nói nhỏ vào tai cô “Bạn bè em thật lịch sự. Anh biết là mọi người tò mò về anh mà cũng không ai hỏi gì hết. Chỉ thỉnh thoảng nhìn lén anh thôi!” Cô giới thiệu sơ về bạn bè cô, hầu hết đều là người thành đạt, có địa vị trong xã hội. Họ phải biết cách cư xử. Anh khen Lulu dễ thương. Cô nói Lulu rất hiền và kín đáo. Anh cười mỉm nhìn cô rồi trả lời “Anh rất sành phụ nữ.”

Gần đó có cái quầy chụp ảnh lấy liền PIC CELL. Thấy hay hay, cả nhóm vô chụp. Cô để ý thấy anh cứ đứng xa xa ở cuối chứ không nhập bọn với bạn cô. Và vì đông người muốn chụp nên nhóm cô phải xếp hàng đợi đến lượt mình. Lúc đó cũng chưa trễ lắm, chừng 10 giờ tối. Anh nói anh hơi mệt, muốn đi về. Cô nói cả nhóm đang muốn chụp 1 tấm hình chung, mình nên chụp xong rồi hẵng về. Bé Kim và Hòa cũng nói chụp đi chị, chụp 1 tấm kỷ niệm thôi rồi 2 người về. Không còn cách nào thoái thác, anh đành ở lại chờ đến phiên chụp hình.

Cả nhóm nhí nha nhí nhố chụp chung xong thì 2 cặp Alain & Kim, Joseph & Elaine cũng chụp riêng 1 kiểu. Tụi nó cứ ép anh và cô chụp thêm 1 tấm. Thế là 2 đứa ngượng nghịu chụp được 1 tấm ảnh lấy liền. Sau mỗi kiểu ảnh, nếu mình chọn gửi về email cho mình, thì có thể lưu được file ảnh đó. Thu cũng gửi ảnh 2 đứa về email của cô.

Patryk sinh ngày 27/02, trùng ngày sinh với Trung, một người bạn của Thu. Cô cũng tin vào mấy trò cung hoàng đạo. Cô cho rằng nếu những điều này không có chứng cứ khoa học thì ít ra đó cũng là kết quả khảo sát trên diện rộng những đặc điểm chung của những người sinh trong từng thời điểm nhất định. Đáng để tham khảo.

Anh thuộc cung Song Ngư. Cô thuộc cung Song Tử.

Ai từng xem mấy trang đó, sẽ thấy 2 cung này không được hòa hợp nhau cho lắm. Nhưng thực tế là Patryk quá hay ho, Thu không đành lòng để những trở ngại nho nhỏ đó làm mất đi cơ hội của mình. Có lúc anh cũng khó chiều thật đó. Nhưng anh lại rất biết cách làm cô vui. Giáo sư, nhà văn tính tình ai lại không kỳ quặc một chút. Hơn nữa anh lại có địa vị, danh tiếng. Cô cũng sẽ được trọng vọng. Cô thực tình muốn mối quan hệ với anh sẽ có kết quả. Cô đã xây cả một giấc mơ tổ ấm trong đầu ngay trước khi anh chính thức ngỏ lời với cô.

Thế là cô cứ xem hết website này đến website khác, tìm kiếm cho đến khi thấy được 1 vài trang khẳng định 2 cung này sẽ có mối quan hệ rất bền vững. Lúc đó cô mới thấy thoải mái và tin rằng cô và Patryk cũng thuộc trường hợp đặc biệt đó. Ngạc nhiên làm sao khi người ta chỉ thấy điều họ muốn thấy, tin điều họ muốn tin. Bất kể thực tế có hiển hiện ngay trước mắt như thế nào chăng nữa.

Do tính tình anh quá nhạy cảm, cô thường nhờ Trung tư vấn mỗi khi có chuyện hiểu lầm, giận dỗi nhau vì tin rằng 2 người cùng cung nhất định sẽ hiểu nhau. Trung, theo cô, cũng là một người rất nhạy cảm.

Ngày xưa, cô đã từng yêu Trung. Một con bé ngu ngơ mới ra trường được một anh đồng nghiệp quan tâm, chăm sóc và rất tâm lý, dễ gì mà không ngã. Mặc dù lúc đầu bản thân cô khi nghe mọi người chọc ghép với Trung, cười thầm trong bụng, đời nào mình quen tên đó. Vậy mà chính cái thái độ chủ quan “không đời nào có chuyện đó xảy ra” đó, những quan tâm chăm sóc nho nhỏ, đã đánh gục cô hồi nào không hay.

Đó cũng là lúc Trung tìm cách xa lánh cô. Vừa ngạc nhiên, vừa hụt hẫng, Thu đắm chìm trong đau khổ một thời gian dài. Hơn 1 năm sau cô mới có thể chuyện trò bình thường và nhìn thẳng vào mặt Trung không bối rối. Rồi khi đã lại là bạn bè, cô tiếp nhận thông tin Trung là người đồng tính cũng rất nhẹ nhàng. Khi không còn cảm xúc với anh, Trung lại là người tốt, cô thấy chẳng có gì ảnh hưởng đến tình bạn của 2 người. Lúc này, cô còn thấy mình may mắn vì đã buông bỏ không tiếp tục theo đuổi mối tình tuyệt vọng với anh lúc trước.

Khi hỏi ý kiến anh về chuyện Patryk, Trung thường nói anh không còn là Song Ngư nữa rồi. Anh đã thay đổi rất nhiều sau mối tình của anh với K. Dù vậy, anh vẫn góp ý cho Thu nên làm thế nào để duy trì mối quan hệ, theo suy nghĩ của anh. Thu thường răm rắp nghe theo.

Lần này cũng vậy. Thu rầu rĩ vì sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Patryk không chỉ là giận dỗi không nói chuyện mà còn bỏ cả ăn uống và muốn cắt đứt với cô. Những lý do hết sức điên khùng và vô lý Patryk đưa ra mà cô không tài nào giải thích lại được. Trung khuyên cô đừng tiếp tục cố gắng. Tạm thời buồn nhưng đừng nói gì hết. Ngày mai Patryk bay về Hồng Kông rồi tính tiếp. Nếu anh thật sự quan tâm đến Thu, mối quan hệ sẽ nối lại. Nếu không, thì cũng là một trải nghiệm.

Nghe lời Trung, cô ngồi chat với anh, rồi đọc sách. Tuy có bối rối và lo lắng, cô lại thấy trong lòng không quá tuyệt vọng.

Tuy vậy, đầu cô rối rắm với những suy nghĩ chồng chéo. Cơ thể cô đau nhức và mệt mỏi. Cô cũng thấy bất công nữa. Cô nghĩ nếu Patryk cứ lâu lâu lại giở trò giận dỗi thế này, và chỉ vì một lý do vô cớ lại đòi chia tay, cô cũng không biết đường nào mà tránh. Cái cảm giác mà nói gì, làm gì cũng phải xem chừng người ta có bị chạm tự ái hay không, có hiểu lầm mình hay không thật là như đi chân không trên than hồng. Chưa kể cô đâu phải là người vô tâm. Vậy mà cư xử kiểu gì cũng khó tránh được có lúc cô làm anh nổi giận.

Cũng như trước khi về Việt Nam, có lần Patryk email cho cô nhưng cô không trả lời trong ngày vì xe máy bị thủng lốp, phải đi vá. Thế là anh làm ầm ĩ lên, nói cô quan trọng cái xe máy hơn anh! Rồi không buồn Skype với cô tối hôm đó như đã hẹn. Vì quá buồn (!?)

Lý trí cho thấy cô không làm gì sai hay quá đáng. Nhưng mỗi lần Patryk giận, cô lại cảm thấy cuống quýt muốn xoa dịu anh. Cô đã quá mong chờ có 1 người bạn trai, có 1 mối quan hệ mới, mà Patryk xem ra lại là người rất lý tưởng. Cô không thể để lỡ cơ hội này. Cô nhất định phải trở thành người phụ nữ trong đời anh. Lúc đó cô sẽ hạnh phúc. Rồi anh sẽ hiểu cô. Cô cũng sẽ hiểu anh hơn. Hai người sẽ không phải cãi cọ vì những điều nhỏ nhặt, vớ vẩn như thế này. Cô tin anh sẽ thay đổi.

Sáng hôm sau Patryk bay về Hồng Kông sớm. Cô thay đồ chỉnh tề dự định đưa anh ra sân bay nhưng anh nói chỉ cần gọi cho anh taxi thôi là được. Cô không cần đi theo. Thu buồn bã gọi một chiếc taxi, dặn tài xế đưa Patryk ra ga đi quốc tế và đưa tiền trước.

Cô mệt mỏi quay về phòng như người mộng du. Đầu óc quay cuồng. Tay chân tê dại. Cô không biết phải làm gì, giải quyết thế nào chuyện lỡ dở này. Không biết Patryk có tha thứ cho cô không. Anh đi về trong tâm trạng mệt mỏi, chán nản như vậy có buồn không. Hàng trăm câu hỏi lẩn quẩn trong đầu cô…

Vừa lúc đó Trung gọi điện cho cô, hỏi nếu rảnh thì ra uống cà phê. Mừng như bắt được vàng, Thu ra ngay quán cà phê gặp Trung.

Ngồi ăn sáng, nghe Trung nói chuyện. Trung khuyên không nên buồn khổ gì cả, cứ từ từ. Đợi “nó” về nước, suy nghĩ lại. Em đừng thèm email gì hết, những gì muốn nói, cần nói cứ viết ra nhưng khoan gửi. Đợi đúng 1 tuần sau hẵng gửi. Lúc đó, mình tính tiếp.

 

?

Truyện

Thời Ngây Ngô – Phần cuối

Trung là một người khá tâm lý và rất quan tâm đến người khác. Anh sẵn sàng làm mọi thứ để bạn bè vui. Rộng rãi với bạn bè, cả tình cảm lẫn tiền bạc. Là một người thành đạt, anh lại có nhiều tài lẻ. Hát rất hay, kể cả vọng cổ. “Tình anh bán chiếu” và “Võ Đông Sơ, Bạch...

Thời Ngây Ngô – Phần 2

Trên taxi từ sân bay về nhà cô, 2 người nắm tay nhau không rời. Anh đưa tặng cô một túi giấy có 4 hộp trà túi lọc loại cao cấp của Ba Lan. Cô hơi ngẩn người một chút vì hy vọng sẽ nhận được cái gì đó khá hơn. Một quyển sách ưa thích của anh chẳng hạn. Nhưng anh nói,...

Thời Ngây Ngô – Phần 1

Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật kết hợp với trí tưởng tượng, mình viết truyện ngắn đầu tay này để hoàn thiện kỹ năng viết blog. "Thời Ngây Ngô" được chia làm 3 phần, sẽ post từng phần ngay sau khi hoàn chỉnh. Vì chưa qua đào tạo bài bản nên cần thời gian để viết...

Bạn muốn theo dõi hành trình của mình?

Đừng để lỡ bài viết mới nào nhé!

You have Successfully Subscribed!